Trang chủ > Chiến tranh Việt Nam > Nghi binh để tạo thế và lực trong chiến dịch Đường 9-Khe Sanh

Nghi binh để tạo thế và lực trong chiến dịch Đường 9-Khe Sanh

Tháng Tư 10, 2011

Bàn và luận về nghệ thuật nghi binh trong lịch sử chiến tranh nói chung, trong hoạt động quân sự nói riêng, danh nhân quân sự nào trên thế giới cũng nói và đề cao hoạt động nghi binh. Tổ chức hoạt động nghi binh và thành công về nghi binh ở cấp chiến thuật, chiến dịch luôn là một giá trị phổ biến. Giá trị thành công của nghi binh ở tầm chiến lược được hình thành bởi những tư duy quân sự sắc sảo, xuất phát từ những kinh nghiệm thực tiễn dày dạn của những bậc danh tướng luôn hàm chứa tính tổng thể trong nghệ thuật dùng binh và những giá trị đó luôn giữ vai trò như một qui luật trong hoạt động quân sự.

Bộ đội ta hành quân trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh

Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, nghi binh vừa là phương thức, vừa là biện pháp tạo thế mới, lực mới nhằm mục đích tạo ra bước ngoặt quyết định cho một cuộc chiến. Lý luận và thực tiễn về nghi binh có sức sống trường tồn trong kho tàng khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh 1968 với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta trong dịp Tết Mậu Thân 1968 đã có nhiều học giả trong nước và người nước ngoài nghiên cứu, bàn luận. Đã có nhiều cuộc hội thảo, nhiều sách diễn giải dưới nhiều thể loại khác nhau; chúng ta cũng đã có tổng kết về chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh 1968, về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Hơn 40 năm đã đi vào quá khứ, nhân chứng ngày một ít đi theo qui luật tự nhiên, nhưng lịch sử mãi mãi tồn tại trong lòng dân tộc và nhân loại, giá trị lịch sử vẫn còn nằm trong những số liệu, sự kiện. Chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh 1968, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là một tổng thể biện chứng không tách rời để đi đến một bước ngoặt chiến lược. Chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh 1968 đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một chiến dịch thông thường, có vai trò và ý nghĩa to lớn, mang giá trị về nghệ thuật nghi binh của một trận “quyết chiến chiến lược” lịch sử.

Nghiên cứu phạm vi hoạt động quân sự trong chiến tranh cho thấy, chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh 1968, được tổ chức không chỉ đơn thuần thu hút lực lượng quân Mỹ (gần 3 sư đoàn) ở các chiến trường, cũng như kéo chúng ra khỏi đô thị, để giam chân chúng ở vùng rừng núi, ở khu vực chiến dịch được lựa chọn để ta tiêu hao, tiêu diệt về sinh lực, phương tiện như những mục đích thông thường, mà ta chủ động mở chiến dịch nhằm mục đích cao hơn, đó là: Tạo thế cho các chiến trường khác thực hiện cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ, mở ra khả năng cho ta thực hiện chiến lược “đánh cho Mỹ cút” “đánh cho nguỵ nhào” giành độc lập, thống nhất Tổ quốc. Vì vậy, ta đã tổ chức một chiến dịch tập trung qui mô lớn và Chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh 1968 đã trở thành một trận đánh mở đầu cho trận quyết chiến chiến lược.

Trong cuốn sách “Việt Nam, cuộc chiến mười nghìn ngày” (Nxb Sự thật, H, 1990, trang 148, 149) Mai-cơn Mác Lia đã đánh giá về cuộc bao vây Khe Sanh của ta như sau: “Rạng sáng 21 tháng 1 năm 1968, pháo tầm xa của Bắc Việt mở màn cuộc bao vây Khe Sanh với sự chính xác tai hại: 300 quả đạn làm 18 lính Mỹ chết, 40 bị thương. Những quả đạn pháo ấy như rơi vào ngay Oa-sinh-tơn. Khe Sanh trở thành trận đánh được bàn cãi nhiều nhất trong cuộc chiến tranh này… Giôn-xơn đã bắt họ (Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân) lập văn kiện được ký bằng máu cam kết Khe Sanh sẽ không bị sụp đổ. Oét-mo-len cam kết giữ Khe Sanh, điều động gần 3 sư đoàn Mỹ ra phía Bắc của Nam Việt Nam. 77 ngày đêm bị bao vây, Khe Sanh chiếm 25% tin hình ảnh trên ti vi Mỹ, 50% chương trình của CBS, 35% tin của AP. Bản tin lúc 6 giờ chiều trở thành cuộc chiến trong phòng khách mỗi gia đình Mỹ… Nhưng rồi các trận đánh trong Tết Mậu Thân làm người ta có cảm tưởng rằng Khe Sanh có vẻ như là cuộc bao vây để đấy. Nếu vậy thì Bắc Việt là bậc thầy trong việc nghi binh”.

Từ các sự kiện lịch sử, vị trí vai trò, ý nghĩa to lớn và giá trị đích thực của của chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh 1968 trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 có thể rút ra một số vấn đề sau:

Một là, bài học về đánh giá kẻ thù, đối tượng tác chiến chính xác trong sự vận động của nó để ta lựa chọn thời cơ, tập trung lực lượng trong hoạt động quân sự nói chung, những trận quyết chiến chiến lược nói riêng là một bài học lớn. Cùng với thành công của Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đánh giá kẻ thù, đối tượng tác chiến đúng, chúng ta đã đánh bại ý chí kéo dài chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.

Hai là, ta đã chủ động lựa chọn khu vực tác chiến chủ yếu của chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh, chiến dịch mở đầu đạt mục đích “kép” cho trận quyết chiến chiến lược trên một địa bàn quan trọng, nhạy cảm đối với địch về chiến lược; nơi địa hình hiểm yếu bất lợi về thế trận đối với quân Mỹ, nơi lực lượng đối phương mỏng yếu hơn chiến trường khác. Chọn khu vực Đường 9 – Khe Sanh mở đầu đã tạo được bất ngờ và hạn chế được thế mạnh của địch, còn ta giành lại thế chủ động để phối hợp với các chiến trường khác.

Ba là, phương châm chỉ đạo tác chiến được xác định chính xác, linh hoạt, sáng tạo, quyết đoán trong quá trình diễn biến chiến dịch. Khi xác định kế hoạch tác chiến ta chủ trương lấy đánh địch ngoài công sự là chính. Để thực hiện phương châm trên ta thực hành tiến công diệt địch ở Hướng Hoá và Điểm cao 832 nhằm “khêu ngòi”, kéo viện binh địch lên Khe Sanh để tiêu diệt chúng ngoài công sự. Khi diệt điểm ở Hướng Hoá và Điểm cao 832 không giòn giã ta đã tổ chức vây hãm Tà Cơn để kéo viện binh Mỹ ra Đường số 9 tiêu diệt, loại khỏi vòng chiến đấu 11.900 tên, trong đó có khoảng 1 vạn tên bị ta diệt trong lúc chúng đang vận động hoặc tạm dừng. Ta kéo được quân Mỹ ra khỏi đô thị, “nhử” chúng lên rừng núi để chúng rơi vào thế bị động đối phó với ta ở nơi ta có nhiều thế mạnh và đã bày đặt thế trận sẵn là một thành công lớn về nghi binh ở tầm chiến lược.

Bốn là, chiến dịch đã chọn hướng tiến công chủ yếu đúng, đã tận dụng được địa hình, tạo lập thế trận hiểm, phát huy cách đánh sở trường của các lực lượng ta, biến Khe Sanh giống Điện Biên Phủ thứ 2, buộc quân Mỹ phi đánh theo ý định của ta. Chiến dịch đã tổ chức tác chiến hiệp đồng binh chủng qui mô lớn, với sự xuất hiện của những cách đánh mới, khẳng định trình độ tác chiến lớn của bộ đội ta.

Năm là, chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh 1968 trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, không chỉ giành thắng lợi về chiến dịch mà đã thể hiện đỉnh cao nghệ thuật quân sự Việt Nam, trong đó thể hiện trình độ nghi binh chiến lược khéo léo, tài tình. Kít-sinh-giơ, Ngoại trưởng Mỹ lúc bây giờ đã phải thừa nhận rằng “Hà Nội chơi trò “người đấu bò”, lừa con bò tót Mỹ ra ngoài, rồi dùng lực lượng quân sự của họ bất thần đánh ập vào các đô thị phía trong là nơi Mỹ có sơ hở, làm cho Bộ chỉ huy Mỹ không kịp trở tay”.

Đại tá, TS Nguyễn Thiện Khảo (Khoa Chiến lược Học viện quốc phòng)

%d bloggers like this: