Trang chủ > Sự kiện Vịnh Bắc Bộ > 40 năm đánh thắng trận đầu của hải quân VN

40 năm đánh thắng trận đầu của hải quân VN

Tháng Tư 16, 2011

Trận hải chiến đầu tiên

Tàu khu trục Maddox của Mỹ đã phải tháo chạy sau khi trúng ngư lôi của Hải quân Việt Nam

Thứ Hai, 02/08/2004, 05:02 (GMT+7)

TT – Đúng 40 năm trước, với ý đồ tấn công phá hoại miền Bắc VN, giới quân sự Mỹ đã dựng ra biến cố “sự kiện vịnh Bắc bộ”. Trong trận chiến không cân sức ấy, Hải quân VN đã đáp trả hành động khiêu khích của đối phương bằng tình yêu Tổ quốc và lòng quả cảm vô biên…

Cái gọi là “sự kiện vịnh Bắc bộ” do giới quân sự Mỹ dựng lên và thực hiện năm 1964 đã lừa dối nhân dân Mỹ, lừa dối Quốc hội Mỹ để thông qua cho được bản nghị quyết về vịnh Bắc bộ – nghị quyết mà một thượng nghị sĩ Mỹ mô tả như “bản tuyên chiến đề ngày trước”.

Với ý đồ “khiêu khích Bắc VN”, trong hai ngày đầu tháng 8-1964, các máy bay T28 của phái hữu Lào được Mỹ sử dụng đã bắn phá đồn biên phòng Nậm Cắn và làng Noọng Dẻ ở miền tây tỉnh Nghệ An. Ngoài khơi vịnh Bắc bộ, tàu khu trục Maddox tiếp tục tiến về phía bắc, xâm phạm hải phận của nước VN dân chủ cộng hòa và gây ra một số vụ khiêu khích đối với thuyền đánh cá của ngư dân miền Bắc.

Đặc biệt đêm 31-7 rạng sáng 1-8, tàu khu trục Maddox đã xâm phạm vùng biển Quảng Bình, sau đó tiến lên phía bắc, điều tra các mạng lưới bố phòng của ta ở khu vực đèo Ngang, Hòn Mát, Hòn Mê, Lạch Trường.

Đối phó với các hành động khiêu khích phá hoại ngày càng tăng của Mỹ – ngụy ở vùng biển khu 4, Bộ tư lệnh quân chủng hải quân quyết định thành lập sở chỉ huy tiền phương ở sông Gianh. Một số tàu tuần tiễu ở phía bắc được tăng cường.

Các phân đội tàu tuần tiễu ở vùng biển khu 4 rời cảng ra các khu neo và tăng cường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật; đồng thời nâng cao cảnh giác, sơ tán ngụy trang chu đáo, chống địch tập kích bằng đường không và biệt kích, người nhái. Các tàu phóng lôi ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Cuối tháng 7-1964, mọi công tác chuẩn bị chiến đấu của quân chủng hải quân đã cơ bản hoàn thành.

“Không thể quên cái đêm cuối cùng tháng bảy và rạng sáng đầu tháng tám ấy, phân đội 3 chúng tôi vẫn đang mải miết luyện tập trên vùng biển Đông Bắc thì nhận được lệnh: lắp ngư lôi và di chuyển từ Vạn Hoa – Quảng Ninh vào Hòn Nẹ – Thanh Hóa (để phục kích, đón đánh tàu khu trục Maddox).

Phân đội 3 bấy giờ gồm ba tàu 333, 336, 339 do đại úy Lê Duy Khoái – đoàn trưởng 135 (tiểu đoàn 135 là lực lượng chiến đấu trực thuộc quân chủng hải quân) trực tiếp chỉ huy và tôi, trung úy làm phân đội trưởng kiêm thuyền trưởng tàu 333”- nguyên phân đội trưởng phân đội 3 Nguyễn Xuân Bột nhớ lại.

Phần thắng không thuộc về kẻ mạnh

Đến rạng sáng 2-8, mọi công tác chuẩn bị hoàn tất nhưng thật không may, khi ấy trời động. Gió mùa đông bắc, sóng cấp 4, cấp 5 đã khiến cả đoàn phải mất hơn tám giờ đồng hồ mới hoàn thành chặng đường 100 hải lý, gấp đôi thời gian so với dự kiến. Tới Hòn Nẹ, phân đội 3 lại nhận lệnh hành quân ngay vào Hòn Mê.

Ông Bột kể tiếp: “Khi phát hiện tàu lạ ở phía nam Hòn Mê, tôi báo cáo anh Khoái: có khả năng tàu khu trục. Anh Khoái lại nghĩ khác: tàu buôn. Thế nhưng sóng rađa vọng về cho thấy trùng với sóng hôm trước khi tàu Maddox ở đèo Ngang. Mươi phút sau, chỉ huy sở tiền phương ra lệnh: xuất kích! Cả phân đội nhổ neo lên đường”.

Phân đội trưởng Nguyễn Xuân Bột ra lệnh đội hình chạy cách nhau 50m, chiến sĩ rađa Nguyễn Văn Luyện tiếp tục bám sát mục tiêu, mỗi phút báo cáo một lần. Nhận thấy có ba tàu tốc độ cao đang tiếp cận, tàu Maddox cũng tăng tốc và chạy ra xa hướng về cửa Ba Lạt. Ỷ thế hỏa lực mạnh, Maddox bắt đầu dùng pháo lớn bắn dữ dội. Phân đội 3 chuyển từ đội hình hàng dọc sang đội hình tránh pháo bậc thang phải, bậc thang trái.

Pháo liên hồi bốc các thành viên phân đội ném sang hai bên. Chỉ huy trưởng phân đội lệnh cho tàu 333 tăng tốc để chặn tàu địch, tạo điều kiện thuận lợi cho hai tàu 336 và 339 tấn công. Tiếp cận được góc mạn tàu địch 1100, cự ly 7-8 liên (*), thuyền trưởng tàu 339 hạ lệnh phóng ngư lôi và chuyển hướng rời khỏi khu vực tác chiến.

Trên trời bất ngờ xuất hiện năm máy bay địch tập kích và bắn trúng khoang máy chính của tàu 339, tàu phải thả trôi vừa tập trung dập lửa, sửa chữa hỏng hóc vừa ngoan cường đánh trả bằng súng 14,5mm và súng trung liên.

Sau khi tàu 339 phóng ngư lôi, tàu 336 tiếp tục tiếp cận mục tiêu từ góc mạn 1100-1200, cự ly 6-7 liên và tiến hành phóng ngư lôi rồi giảm tốc độ chuyển hướng rời khỏi khu vực tác chiến. Pháo trên tàu Maddox vẫn nhả cấp tập và một quả đã rơi trúng vào tàu 336. Thuyền trưởng Phạm Văn Tự trúng đạn hi sinh, thuyền phó Nguyễn Văn Chuẩn mặc dù bị thương vẫn chỉ huy điều khiển tàu.

Lúc này tàu 333 đang chạy với tốc độ 36 hải lý/giờ, liền tăng lên 42 hải lý/giờ, mở góc mạn ra ngoài biển. Tình hình thật nguy cấp. Cột ăngten bị pháo đánh gục, không thể báo cáo được lên cấp trên. Quả ngư lôi trái cũng trúng đạn, buộc phải giật trôi xuống biển. Tàu bị lệch hẳn một bên vì chỉ còn duy nhất quả ngư lôi bên phải.

“Còn cách tàu địch khoảng 8 liên, anh Khoái nói: phóng đi. Nhưng tôi quyết phải tiếp cận gần hơn cho chắc ăn. Anh Khoái lại đấm vào vai tôi giục: phóng đi. Tôi yêu cầu tốc độ tăng tối đa 52 hải lý/giờ. Máy trưởng báo cáo sợ không đủ sức và vỡ máy. Tôi vẫn buộc tàu mở hết tốc lực nhưng chỉ duy trì trong mười phút để chiếm góc mạn phải. Còn 6 liên, 5 liên, 4 liên… Khi tôi hô “chuẩn bị”, anh em đồng thanh hô theo đầy khí thế. “Ấn cò”.

Quả ngư lôi xé mặt biển lướt đi. Cả tàu gần như ngừng thở. Maddox vội vã xoay mũi tàu để tránh… “Nó trúng ngư lôi của tôi rồi”- Nguyễn Văn Đạt và Nguyễn Thái Nguyên, chiến sĩ và nghiệp vụ trưởng ngư lôi, hét lên. Một tiếng nổ từ phía Maddox phát ra.

Tàu 333 chậm rãi chạy song song ngược chiều với nó. Biển yên tĩnh, Maddox yên tĩnh lạ thường, chúng tôi còn thấy cả lính Mỹ chạy lố nhố trên tàu. Có lẽ họ sợ chúng tôi là lính cảm tử, trên tàu chứa bộc phá sẵn sàng lao thẳng vào”- ông Nguyễn Xuân Bột bồi hồi.

Ngay sau khi tàu Maddox bị đánh đuổi khỏi vùng biển của ta, đêm mồng 4 rạng sáng 5-8, chính quyền Mỹ đã dựng lên cái gọi là “sự kiện vịnh Bắc bộ” vu khống hải quân ta tấn công tàu Mỹ trên vùng biển quốc tế.

Lấy cớ thực hiện kế hoạch “mũi tên xuyên” đã được vạch ra từ trước, Mỹ sử dụng tối đa lực lượng không quân của hai biên đội tàu sân bay hòng tiêu diệt lực lượng hải quân ta trong ngày 5-8.

Để rồi 5-8 đã trở thành ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân VN và cũng là ngày đánh thắng trận đầu của quân, dân miền Bắc đối với không quân Mỹ.

ĐÀ TRANG

——————–

(*) 10 liên = 1 hải lý = 1.853m.

* Tàu Maddox

Đánh máy bay Mỹ bảo vệ cảng Hải Phòng

– Dài 144,8m; rộng 12,4m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 2.200 tấn, chở đầy 3.320 tấn, tốc độ 33-35 hải lý/giờ, quân số trên tàu: 274.- Vũ khí: ba bệ 127mm/ hai nòng, hai bệ phóng bom, hai giàn phóng ngư lôi (mỗi giàn ba ống). Trên mặt boong còn được trang bị nhiều bệ pháo 20mm vừa bắn đối không và bắn đối hải – là loại vũ khí uy hiếp lớn nhất khi tàu phóng lôi tiếp cận.

– Rađa có thể phát hiện tàu phóng lôi nhỏ ở cự ly 10-14 hải lý.

– Các giàn phóng bom trên tàu vừa để đánh tàu ngầm, vừa dùng để đánh phá các quả ngư lôi tiến vào tàu.

* Tàu phóng ngư lôi của phân đội 3

Tàu khu trục Maddox của Mỹ

– Dài 20m, rộng 3,4m, nặng 20 tấn; tốc độ tối đa 52 hải lý/giờ trong vòng 10 phút; quân số 9-11 người với chỉ hai giường cá nhân.- Vũ khí: hai quả ngư lôi (1tấn/quả), một bệ pháo 14,5mm/hai nòng, súng tiểu liên canh gác…

– Tàu được trang bị một số lõi cây kích cỡ khác nhau để sẵn sàng… bịt lỗ thủng thân tàu khi bị dính đạn pháo của địch.

– Theo tính toán của các nhà “vũ khí học”, thông thường phải cần tới…12 tàu (24 quả ngư lôi) hình thành bốn mặt quạt mới có thể đánh trúng được một quả vào tàu khu trục.

%d bloggers like this: