Trang chủ > Chiến tranh Việt Nam > 30 đêm không ngủ

30 đêm không ngủ

Tháng Tư 19, 2011

Hòa chung với phong trào đấu tranh cách mạng sục sôi tại các đô thị miền Nam, nhất là ở Huế và Sài Gòn để cùng cả nước tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, phong trào đấu tranh của các lực lượng thanh niên tranh thủ dân chủ (TNSVHS) ở Đà Lạt giữa thập niên 60 thế kỷ 20 đã gây một tiếng vang lớn.

Từ năm 1963, các lực lượng TNSVHS và đồng bào Phật giáo đã xuống đường biểu tình chống đàn áp Phật giáo, chống gia đình trị. Các cuộc mít tinh, biểu tình; những buổi hội thảo, thuyết trình với nội dung khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, bài ngoại bang nổ ra liên tiếp trong những năm 1964-1965 mà đỉnh cao là phong trào đấu tranh của lực lượng TNSVHS và chị em tiểu thương chợ Đà Lạt trong tháng 3 – 4-1966. Phong trào đã tập hợp được các nhóm SV từ Sài Gòn, Bình Dương lên, nhóm đại học Đà Lạt; nhóm học sinh Trần Hưng Đạo, nữ trung học Bùi Thị Xuân, Văn Học, Bồ Đề và nhóm TN quyết tử…

Sinh viên, học sinh Đà Lạt cùng nhân dân xuống đường năm 1966.

Ngày 30-3-1966, TNSVHS cùng nhân dân Đà Lạt đã xuống đường biểu tình và kéo đến trước tòa Thị chính (nay là Bưu điện Đà Lạt) đòi được quyền phát thanh tiếng nói của lực lượng TNSVHS trên đài Đà Lạt, đòi mượn một địa điểm riêng để làm trụ sở không chịu sự kiểm soát của chính quyền, đòi giảm giá sinh hoạt, không tăng thuế, chống quân sự hóa học đường.

Tất cả các yêu sách này đều bị từ chối. Thế là gạch đá bay tới tấp vào cửa tòa hành chánh và đoàn biểu tình tràn sang chiếm đài phát thanh ở tầng 5 (lầu 3) khách sạn Đà Lạt (Novotel ngày nay). Sáng ngày 2-4, tiếng nói của lực lượng TNSVHS đã được phát trên sóng phát thanh.

Sau những cuộc thương lượng không thành, địch cho tăng cường thêm lính địa phương quân, cảnh sát dã chiến trang bị mặt nạ chống hơi cay, khiên đỡ đá, lựu đạn buồn nôn, lựu đạn cay, xe vòi rồng để đàn áp đoàn biểu tình hòng chiếm lại đài phát thanh. Biết không thể giữ được đài, SVHS đã đổ xăng đốt đài và phá hỏng máy móc, làm tê liệt phương tiện truyền thông của ngụy quyền.

Đà Lạt tháng 4-1966 đã chứng kiến 30 ngày sôi động và cũng đầy đau thương: Nhiều SVHS tràn đầy nhựa sống đã ngã xuống và những cái chết ấy đã biến thành nỗi uất hận, biến thành những cuộc tuyệt thực tập thể của SVHS. Ngọn lửa tự thiêu của cô nữ sinh Đặng Thị Ngọc Tuyền đã thắp đuốc trong tâm thức những người bạn trẻ. Ngọn lửa ấy dẫn đến một cuộc lật, đốt chiếc xe jeep trên dốc Lê Đại Hành (đường lên rạp 3-4), bắt sống tên đại úy Sáng an ninh quân đội đưa ra trước trung tâm Hòa Bình để nhân dân hỏi tội.

Chiều ngày 26-4 có khoảng 5.000 người đã kéo đến trước tòa hành chính tỉnh Tuyên Đức (UBND tỉnh ngày nay) để đấu tranh. Địch giở thủ đoạn cho mời đại diện lãnh đạo cuộc đấu tranh để thương thuyết, nhưng phía sau chúng cho hai đại đội cảnh sát dã chiến và địa phương quân bao vây các ngả đường. Cuộc đàn áp đẫm máu chiều hôm ấy làm chết 4 người, 27 người bị thương và trên 10 người bị bắt. Đám tang đưa linh cữu những người đã ngã xuống diễu hành qua các phố trung tâm như Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng… càng làm tăng thêm lòng căm thù và ý chí đấu tranh của tuổi trẻ.

Từ 30 ngày đêm không ngủ ấy đã có nhiều SVHS trưởng thành. Một trong số những người đó là Ngô Duy Hoàng, một học sinh quả cảm của Trường Trung học Trần Hưng Đạo. Sau này Hoàng đã trở thành một chiến sĩ biệt động thành gan dạ trực tiếp tham gia các trận đánh vào khách sạn Duy Tân, Nhà máy đèn Đà Lạt trong chiến dịch Mậu Thân. Anh bị địch bắt, tra tấn dã man, bị đày ra Côn Đảo và năm 1974, anh bị kết án tử hình. Sáng 30-4-1975 (lúc này anh đang bị giam ở Chí Hòa chờ thụ án), Hoàng đã cùng các tù nhân nổi dậy, cướp nhà tù, tự giải phóng.

Một số anh em nòng cốt ngày ấy lớp bị bắt, lớp thoát ly tra chiến khu, một số chuyển vùng hoạt động nơi khác và nhiều người trong số đó đã trở thành những cán bộ cốt cán của nhiều ngành sau này. Anh Võ Trần Phú (tháng 4-1964 đang học đệ tứ Trường Trung học Trần Hưng Đạo) là một trong số đó. Chính anh đã theo các đàn anh đi đốt đài phát thanh của địch, sau này thoát ly theo cách mạng và cũng là những người đã góp phần xây dựng lại đài Phát hành Lâm Đồng sau này. Khi nhắc lại những dòng hồi ức, chúng tôi thấy anh như trẻ lại.

Y VĂN

SGGP Online

Advertisements
%d bloggers like this: