Trang chủ > Chiến tranh Việt Nam > Bài học về đánh giá địch – ta trong quá trình chiến dịch

Bài học về đánh giá địch – ta trong quá trình chiến dịch

Tháng Sáu 28, 2011

QĐND Online- Khi tiến hành chiến dịch nói chung, chiến dịch tiến công nói riêng, việc quan trọng hàng đầu là phải đánh giá đúng so sánh lực lượng địch, ta cả trước và trong quá trình chiến dịch. Đánh giá đúng thì mới có cơ sở tổ chức, sử dụng lực lượng, lập thế trận, nắm thời cơ, chuyển hóa thế trận để đánh địch có hiệu quả. Việc đánh giá đúng so sánh lực lượng địch, ta trước khi mở màn chiến dịch để tiến hành triển khai lực lượng, lập thế trận đánh trận mở đầu giành thắng lợi là rất quan trọng. Nhưng đánh giá đúng trong quá trình chiến dịch lại càng quan trọng. Bởi vì đánh thắng trận mở đầu làm cho lực lượng, thế trận của địch bị hao tổn và suy yếu, còn ta thì có thế, lực và thời cơ mới để đánh thắng các trận tiếp sau phát triển chiến dịch.

Chiến dịch Nguyễn Huệ 3-1972

Song sau những thất bại ban đầu kẻ địch không thụ động, ngồi im mà nhanh chóng tìm mọi biện pháp hòng xoay chuyển tình thế, khôi phục thế trận bị phá vỡ, giành lại thế chủ động, như tăng cường lực lượng, phương tiện làm thay đổi đột ngột so sánh lực lượng có lợi cho địch trên địa bàn chiến dịch; đưa lực lượng dự bị ra phản kích, ứng cứu, giải tỏa cho các mục tiêu bị tiến công… Vì vậy, chiến dịch phải đánh giá đúng tình hình địch, âm mưu, thủ đoạn của chúng để tận dụng điều kiện, thời cơ có lợi của trận mở đầu tạo ra, nhanh chóng chuyển hóa thế và lực đánh các trận tiếp sau. Nếu thiếu quyết đoán, cầu toàn trong chuẩn bị, không kịp tranh thủ được điều kiện, thời cơ, đẩy nhanh tốc độ tiến công nhất định sẽ gặp phải đối phó mạnh của địch; địch có đủ điều kiện và thời gian tăng cường lực lượng từ phía sau lên co cụm, cố thủ vị trí đang bị uy hiếp hoặc phản đột kích, nhanh chóng chuyển hóa tương quan so sánh lực lượng có lợi cho địch, thì việc tiến công của ta sẽ rất khó khăn phức tạp, trận đánh khó giành được thắng lợi. Ngược lại công tác chuẩn bị chưa chu đáo, địch tăng cường được lực lượng và chuyển từ phòng ngự sang phản công, mà ta vẫn quyết tâm tiến công, thì kết quả diệt địch thấp, lại bị tổn thất lớn.

Chiến dịch Nguyễn Huệ và chiến dịch Trị Thiên trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 là những ví dụ. Trong chiến dịch Nguyễn Huệ ta tiến hành hai trận then chốt: Trận then chốt mở đầu tiêu diệt cụm cứ điểm Lộc Ninh và trận then chốt tiếp theo là tiêu diệt cụm cứ điểm Bình Long. Trận Lộc Ninh giành thắng lợi lớn, còn trận Bình Long cả hai lần tiến công đều không giành được thắng lợi, có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng là người chỉ huy đánh giá địch, ta chưa toàn diện, nên không tận dụng được điều kiện, thời cơ có lợi của trận Lộc Ninh tạo ra để tiến công Bình Long. Ngày 7-4, cụm cứ điểm Lộc Ninh của địch bị ta tiêu diệt, toàn bộ khu vực tiền tiêu của chúng ở bắc đường 13 bị sụp đổ, mở toang cửa xuống phía nam, tạo điều kiện thuận lợi cho chiến dịch triển khai lực lượng, thế trận tiến công thị xã Bình Long. Ngày 13-4, Sư đoàn 9 nổ súng tiến công thị xã Bình Long, cuối ngày ta chiếm được một số vị trí ở ngoại ô thị xã, nhưng khi phát triển tiến công các mục tiêu trong thị xã thì bị địch chặn lại, ta không chiếm được các khu vực, mục tiêu quy định, phải dừng lại củng cố. Nhân cơ hội đó, đêm 13 rạng ngày 14, địch củng cố lại đội hình phòng ngự; đồng thời tăng cường máy bay chiến lược B52 đánh phá quanh thị xã, không quân chiến thuật và pháo binh đánh quyết liệt vào đội hình quân ta, tiểu đoàn 6 lữ dù 1 kết hợp với tiểu đoàn biệt động quân 52 chiếm núi Gió và điểm cao 169 (đông nam thị xã 3km), triển khai trận địa pháo ở núi Gió chi viện cho lực lượng phòng ngự trong thị xã. Sáng ngày 15, Sư đoàn 9 tiếp tục tiếp công thị xã Bình Long, nhưng các hướng tiến công của ta đều bị địch chặn lại không phát triển được, lực lượng bị thương vong tổn thất. Sở dĩ ta không thành công trong lần tiến công này là do không tranh thủ được điều kiện, thời cơ. Nếu ta tiến công Bình Long sau thắng lợi trận Lộc Ninh vài ngày, chậm nhất là ngày 9-4 như chỉ thị của Bộ chỉ huy Miền, đánh vào lúc địch chưa kịp tăng cường thêm lực lượng, chưa kịp phá cầu Cần Lê ngăn chặn ta tiến công, lúc tinh thần binh lính địch đang hoang mang dao động trước thất bại ở Lộc Ninh thì có nhiều khả năng ta giành được thắng lợi, mặc dù công tác chuẩn bị cho trận đánh chưa thật đầy đủ.

Từ ngày 11 đến 15-5, ta tiến công thị xã Bình Long lần thứ hai cũng không thành công, mặc dù đã có thời gian chuẩn bị, ta tạo được thế qua việc tiêu diệt tiểu đoàn 6 dù, chiếm lại Núi Gió và điểm cao ngoại vi đông nam thị xã, nhưng địch tăng cường binh lực cố thủ trong thị xã Bình Long, không phải là 3 lữ đoàn như trước, mà là 5 lữ đoàn tăng cường, hỏa lực không quân chi viện, kể cả máy bay chiến lược B52, máy bay chiến thuật được tăng cường nhiều lần và hỏa lực chống tăng của địch được tăng cường bố trí sẵn ở các nút chặn và trên các nhà cao tầng để ngăn chặn tiến công của ta. Lực lượng phía sau của địch cũng được tăng thêm, Sư đoàn 21 và Trung đoàn 15 Sư đoàn 9 ở đồng bằng Sông Cửu Long và Lữ đoàn dù 3 ở Tây Nguyên được điều về đường 13 để tiến quân lên Bình Long. Trong khi đó về phía ta, lực lượng đảm nhận tiến công lần thứ hai vẫn là Sư đoàn 9 vừa mới được cấp tốc bổ sung tổn thất của lần tiến công thứ nhất, tinh thần quyết chiến và lòng tin vào thắng lợi trong cán bộ chiến sỹ chưa cao. Trong điều kiện thế và lực của ta và địch như vậy, để giành thắng lợi trong trận Bình Long rõ ràng là không chắc chắn.

Còn trong chiến dịch Trị Thiên, ở đợt 1 và đợt 2 ta giành thắng lợi lớn, đập tan tuyến phòng thủ cứng của địch ở vòng ngoài, phát triển tiến công tiêu diệt tập đoàn phòng ngự của địch ở Đông Hà-ái Tử-La Vang, giải phóng tỉnh Quảng Trị, nhưng đến đợt 3 phát triển tiến công vào Thừa Thiên, kết quả diệt địch thấp, ta bị tổn thất lớn, gặp nhiều khó khăn trong việc đánh trả cuộc phản công lớn của địch. Thiếu sót chủ yếu trong đợt này là việc đánh giá địch, ta không chính xác. Về địch, chưa thấy hết khả năng của quân ngụy khi có hỏa lực Mỹ chi viện giúp sức chiến đấu của quân địch tăng lên; lực lượng địch trên địa bàn chiến dịch đã tăng nhanh (hai sư đoàn tinh nhuệ của quân ngụy)… Về ta, sau hai đợt tiến công sức chiến đấu của bộ đội đ• giảm sút, các mặt bảo đảm vật chất của ta còn sơ sài (riêng về hậu cần mới bảo đảm được 30% yêu cầu của kế hoạch). So sánh lực lượng đã có thay đổi lớn có lợi cho địch; về thế, địch chuyển từ phòng ngự sang phản công, nhưng ta vẫn hạ quyết tâm tiến công đợt 3, mà không có biện pháp đối phó thích hợp, không phán đoán chính xác ý đồ, lực lượng, thời gian tiến công của địch, không chuẩn bị đúng mức, nhất là chuẩn bị biện pháp khắc phục mặt mạnh về hỏa lực, phá thế tập trung lực lượng của địch và bảo đảm vật chất kỹ thuật của ta để đánh bại cuộc tiến công của chúng, nên kết quả diệt địch thấp, ta lại bị tổn thất lớn, việc bảo vệ vùng giải phóng gặp thêm nhiều khó khăn.

Tiến sĩ Lê Văn Bảo

qdnd.vn

Advertisements
%d bloggers like this: