Trang chủ > Hồ sơ tư liệu > Vladivostok, nơi “tận cùng thế giới” của nước Nga Khi Vladivostok rơi vào tay Trung Quốc

Vladivostok, nơi “tận cùng thế giới” của nước Nga Khi Vladivostok rơi vào tay Trung Quốc

Tháng Bảy 12, 2011

Bắc Kinh đang dòm ngó phần lãnh thổ của người láng giềng phương bắc, và đề nghị thuê Vladivostok bằng một số tiền “kha khá”.

Đây là giai đoạn đầu tiên của một chiến lược dài hạn của người Trung Quốc.

130-150 tỉ ruble

4.250 km chia cách 7 triệu người Nga với 60 triệu người Trung Quốc. Biên giới Nga – Trung là đề tài của nhiều tranh chấp tái diễn trong lịch sử. Năm 1950, một hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau đã được hai bên Moscow và Bắc Kinh ký kết. Thế rồi, quan hệ song phương giữa hai nước đã xuống cấp trong thập niên 1960 dẫn đến xung đột vũ trang vào năm 1969. Dưới thời Gorbachev, các cuộc đàm phán đã được nối lại và dẫn đến một hiệp ước mới về phân chia biên giới vào năm 1991. Để rồi 10 năm sau đó, vào ngày 16-7-2001 tại Moscow, Vladimir Putin và Giang Trạch Dân đã ký kết một hiệp ước láng giềng thân thiện, hữu nghị và hợp tác.

Và Vladivostok, chặng cuối của chuyến hành trình xuyên Siberia bằng tàu hỏa, thủ phủ vùng Primorye, thành phố lớn nhất của Nga ở Viễn đông với 578.000 dân, đã và đang “được” Trung Quốc thèm muốn. Vào giữa tháng 9 này (năm 2009), dư luận được biết rằng phân nửa lãnh thổ của thành phố này, vốn từ trước đến nay luôn đóng cửa với nước ngoài dưới thời Xô viết, có thể sẽ được cho Trung Quốc thuê trong vòng 75 năm. Một nhóm công tác đã nhóm họp để soạn thảo ra kế hoạch phát triển mang tính chiến lược cho Vladivostok đến năm 2020, dưới sự điều khiển của thị trưởng Vladivostok – ông Igor Puchkarev – và nhiều viên chức địa phương. Dự án mang tên Hải Sâm Uy do Trung tâm Leontief, một hội đoàn về kinh tế tại Saint – Petersburg, đệ trình và đã được thông qua. Từ đó, nhóm làm việc tại địa phương sẽ chuyển đề nghị về dự án này lên trung ương tại Moscow, thủ đô Nga, nằm cách Vladivostok 6.000 km.

Những đề xuất của các chuyên gia thuộc Trung tâm Leontief gồm có việc phân chia thành phố Vladivostok ra làm hai phần. Quận 1-5 và một phần của quận Lenin sẽ thuộc quyền quản lý của người Trung Quốc, qua một ban lãnh đạo do các viên chức của thành phố Cáp Nhĩ Tân láng giềng điều hành. Và để có thể đi vào khu vực còn lại của thành phố này, người dân phải qua khu vực kiểm soát hải quan và các chốt biên phòng. Theo lời những người soạn thảo ra dự án này, người Trung Quốc sẽ phải trả từ 130-150 tỉ ruble cho việc thuê đất này. Với số tiền đó, Moscow có thể còn khả năng duy trì Hạm đội Thái Bình Dương của mình hiện vẫn đang đồn trú tại Vladivostok, kể cả quân đội và củng cố chính quyền địa phương.

Dự án Hải Sâm Uy đã được phổ biến rộng rãi trên internet. Người dân Nga dù sao cũng khó mà chấp nhận ý tưởng nhường một nửa thành phố Vladivostok cho người Trung Quốc. Đối với đa số chuyên gia, lúc này vẫn chưa có gì là cụ thể, rõ ràng, song quả bóng đã được tung lên rồi! Nhất là, sự việc này không chỉ liên quan đến Vladivostok, mà đây còn là chuyện sống còn của cả một vùng Viễn đông rộng lớn của nước Nga, và cả vùng Siberia nữa.

Chuẩn bị tình thế

Thời gian gần đây, đã có nhiều bài viết của các nhân vật chủ chốt của Trung Quốc được đăng tải, trong đó có cả ý kiến của cựu đại sứ Trung Quốc tại Nga, cho rằng người Nga không đủ khả năng khai thác vùng Siberia. Kể từ năm 2008, Trung Quốc đã tái khởi động chương trình thu hồi các vùng đất do Nga đang cai quản về mặt pháp lý. Sách giáo khoa trong nhà trường Trung Quốc giảng dạy cho học sinh về các vùng lãnh thổ đã bị người Nga chiếm giữ vào thế kỷ XIX và về thể diện quốc gia của Trung Quốc. Những thành phố nằm gần biên giới cũng đã mở cửa các bảo tàng trưng bày bản sao các hiệp ước và các thỏa thuận được ký, cùng với nhiều bản đồ địa lý trước đây, trong đó có cả những biên niên sử cho biết rằng hiện nay chính người Nga đang sinh sống ngay trên lãnh thổ Trung Quốc. Và Trung Quốc cũng đã phát hành nhiều tài liệu có phụ đề tiếng Nga bàn về vấn đề biên giới với Nga, ví dụ như Quan hệ Nga – Trung, 100 năm chiến tranh hay Lịch sử về tuyến đường sắt miền đông Trung Quốc (tức một nhánh của tuyến đường sắt xuyên Siberia đi ngang qua vùng Mãn Châu và đã là nguồn gốc của nhiều cuộc chiến đẫm máu).

Chính phủ Nga đã không ngừng lặp lại rằng Hiệp ước năm 2001 đã giải quyết ổn thỏa tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân chia biên giới với Trung Quốc, song dường như Trung Quốc không chia sẻ quan điểm đó. Hiện nay, Trung Quốc không tìm cách chiếm đoạt tối đa lãnh thổ, mà họ đang hài lòng với việc “chuẩn bị tình thế”, họ đang vận động ngoại giao, tài trợ cho các chuyến công tác và hội nghị khoa học, và đề nghị triển khai việc giám sát và kiểm tra chung về các vấn đề trong khu vực. Theo nhà Trung Quốc học hàng đầu của Nga, ông Alexey Maslov, hiện nay, nước Nga không có được những chuyên gia có đủ khả năng phân tích và đánh giá tình hình theo quan điểm của Moscow. Bởi vì đa số họ đã được đào tạo trong khuôn khổ các chương trình huấn luyện do chính người Trung Quốc bỏ tiền tài trợ. Chính vì thế, dự án về Vladivostok chỉ là bước đi đầu tiên cho một chặng đường dài. 

Theo Moskovskij Komsomolets, tháng 9-2009

nguoidothi.vn

Advertisements
%d bloggers like this: