Trang chủ > Chiến tranh Việt Nam > Trận điểm cao 166 Tăng Vai

Trận điểm cao 166 Tăng Vai

Tháng Bảy 15, 2011

QĐND Online – Trận tiến công của Trung đoàn 101 thuộc Sư đoàn 325 vào Tiểu đoàn 11 quân ngụy Lào tại cứ điểm 166 Tăng Vai, Nam Lào được coi là một là một bài học xương máu của Quân đội ta. Theo đánh giá rút kinh nghiệm sau trận đánh, các đơn vị đảm nhiệm đã không hoàn thành nhiệm vụ do nắm tình hình địch, địa hình không chắc, công tác chuẩn bị chiến đấu chưa chu đáo.

Vùng đất Nam Lào hôm nay đang được hồi sinh

Bối cảnh và quá trình chuẩn bị chiến đấu

Cuối năm 1959, đầu năm 1960, Mỹ dựng lên chính quyền tay sai tại Lào cùng lực lượng nguỵ quân Lào để đàn áp phong trào cách mạng và hòng cắt đứt tuyến vận chuyển phía Tây Trường Sơn, cô lập cách mạng Nam Việt Nam. Trong năm 1961, địch tăng cường mở các cuộc hành quân đánh phá sâu vào vùng giải phóng.

Trước tình hình đó, Quân khu Trị Thiên bấy giờ giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 101 tiến công quân địch ở Tăng Vai thuộc tỉnh Xa-va-na-khẹt, Nam Lào. Tại đây, Tiểu đoàn dù 11 của ngụy quân Lào có khoảng 600 quân được bố trí thành các cụm cứ điểm dựa vào địa hình rừng núi hiểm trở.

Sau khi nhận nhiệm vụ Trung đoàn đề ra phương hướng tác chiến như sau: Dùng hỏa lực mạnh chế áp quân địch ở Tăng Vai và điểm cao 166, đến khi quân địch bị tiêu hao thì triển khai bộ binh bao vây tiêu diệt, làm chủ chiến trường. Tuy nhiên sau đó Trung đoàn đã có nhận định khác về tình hình địch nên điều chỉnh lại phương án đánh địch tai khu vực này. Theo đó, Trung đoàn muốn tập trung đánh địch tại Đông Mót, Na Pô, còn điểm cao 166 được cho là có ít địch nên chỉ cử 1 tiểu đoàn tác chiến chính với ý định đánh nhanh.

Diễn biến và kết quả chiến đấu

19 giờ ngày 1-12-1961, Trung đoàn ra lệnh cho các đơn vị triển khai ở vị trí xuất phát tiến công. 24 giờ hầu hết các bộ phận vào chiếm lĩnh trận địa và triển khai xây dựng công sự. Tuy nhiên, mãi tới 2 giờ 30 phút sáng 2-12, Tiểu đoàn 7, trước đó được giao nắm tình hình địch ở điểm cao 166, vẫn chưa tìm ra vị trí bố trí và không nắm được địch ở đó. Thậm chí, đến 3 giờ 40 phút, đơn vị này vẫn chưa nắm được tình hình địch, chưa biết địch ở hướng nào nhưng vẫn báo cáo trên đã “chiếm lĩnh xong”.

3 giờ 45 phút, Trung đoàn lệnh nổ sung. Hỏa lực đồng loạt nhả đạn vào điểm cao 166 và bắn kiềm chế vào khu vực Tăng Vai. Hỏa lực địch ở Tăng Vai bắn trả dữ dội, nhưng không một tiếng súng phát ra từ điểm cao 166. Sau gần 2 giờ, điểm cao 166 vẫn không có phản ứng gì, Chỉ huy Tiểu đoàn 7 cho rằng không có địch tại điểm cao và lệnh cho các đơn vị vượt rào tiến vào trong. Ngay sau khi một bộ phận vào được bên trong, địch tại điểm cao lập tức nổ súng, ta bị thương vong khá nhiều, trong đó có cả đồng chí thông tin vô tuyến điện, nên phải nằm tại chỗ triển khai đội hình. Hỏa lực của ta bên ngoài lúc này cũng không thể chi viện cho bộ binh vì sợ bị lac đạn vào đội hình của ta.

Lúc 5 giờ 45 phút, sau khi nắm được tình hình thực tế, Trung đoàn đã quyết định dùng hỏa lực chế áp địch ở Tăng Vai và 166, đồng thời tăng cường thêm 1 đại đội đến để hỗ trợ Tiểu đoàn 7 rút ra. Nhưng cũng phải đến 8 giờ 40 phút, các đơn vị thuộc Tiểu đoàn 7 mới rút ra khỏi căn cứ địch an toàn. Trận đánh kết thúc mà không đạt được mục tiêu yêu cầu tác chiến đã đề ra.

Một số nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

Trung đoàn 101 đã không hoàn thành nhiệm vụ trong trận đánh vào điểm cao 166. Nguyên nhân chính được xác định là do chủ quan, không nắm được tình hình địch tại địa bàn, từ đó đề ra kế hoạch chiến đấu thiếu chính xác, trong khi đó công tác trinh sát lại hầu như không được triển khai nên cả Trung đoàn và Tiểu đoàn 7 đều không biết gì về lực lượng, cách bố trí của địch cũng như địa hình điểm cao 166. Một nguyên nhân quan trọng khác thuộc về sự hạn chế năng lực của Ban chỉ huy Tiểu đoàn 7 trong việc xây dựng phương án tác chiến, tổ chức, bố trí lực lượng, áp dụng chiến thuật và chấp hành kỷ luật chiến đấu kể từ khi bắt đầu tới lúc kết thúc trận đánh. 

Từ trận đánh điểm cao 166, có thể thấy rằng để giành thắng lợi trước hết phải nghiên cứu kỹ tình hình địch, địa hình, xây dựng quyết tâm và kế hoạch chiến đấu chính xác. Thêm vào đó, chỉ huy và cơ quan tham mưu các cấp phải căn cứ vào tình hình địa hình, lực lượng, cách bố phòng của địch để sử dụng lực lượng, hỏa lực hợp lý và vận dụng các hình thức chiến thuật, thủ đoạn, phương pháp tiến công cho phù hợp. Cuối cùng, chỉ huy các cấp phải là những người có năng lực, bản lĩnh, sâu sát thực tế, có khả năng đọc tình huống và đưa ra những quyết định sáng suốt.

Hoàng Quân (biên tập)

qdnd.vn

Advertisements
%d bloggers like this: