Trang chủ > Chiến tranh Việt Nam > Đường Hồ Chí Minh trên biển: 50 năm – huyền thoại một trường ca (Kỳ 4)

Đường Hồ Chí Minh trên biển: 50 năm – huyền thoại một trường ca (Kỳ 4)

Tháng Bảy 17, 2011

“Gia tài”đặc biệt

Trong những chiến sĩ trên tàu không số vượt biển bến Lộc An tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 1961 hiện chỉ còn 4 người sống là ông Nguyễn Sơn, Lê Hà, Thôi Văn Nam và má Mười Riều. Gia tài đặc biệt của các chiến sĩ giữa cuộc sống đời thường hôm nay là những tấm huân huy chương, kỷ niệm chương, danh hiệu… Những tấm huy chương ấy quí giá hơn cả vàng bạc và những ký ức về đoàn tàu không số vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.

Má Mười Riều bên tấm huy hiệu 40 năm tuổi đảng

Thấm máu đồng đội

Ông Nguyễn Sơn bê hòm đựng huân, huy chương các loại cho chúng tôi xem với niềm tự hào “Trên mỗi tấm huy chương này đều có máu của đồng đội, có linh hồn của những người nằm lại. Với ông, ký ức chiến tranh không bao giờ quên, còn những tấm huy chương là niềm tự hào vô bờ bến ”.

Trong 1.789 chuyến tàu chở vũ khí bí mật từ Bắc vào chi viện cho chiến trường miền Nam của đoàn tàu không số, ông Nguyễn Sơn là thuyền trưởng lớp đầu tiên có 6 lần cùng đồng đội vượt biển. Ông bảo: “Vinh dự lớn nhất đời lính của tôi là được cống hiến sức trai trẻ của mình cho Tổ quốc. Bây giờ nếu được đi chiến đấu tôi vẫn xung phong. Vinh dự thứ hai là chở Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó bí danh là anh Sáu Dân, Bí thư Khu ủy khu 9 từ cảng Duy Linh, đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào Cà Mau tháng 8 năm 1973, và chở Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ Cà Mau đến Hậu Thủy, Hải Nam (Trung Quốc) vào tháng 11 năm 1973. Đó là ký ức đẹp đẽ nhất trong suốt cuộc đời”.

Trong rất nhiều tấm huân huy chương, có một tấm huy chương ông luôn cất kỹ trong hòm gỗ và cho đó là tấm huy chương đặc biệt có biểu tượng đoàn tàu không số. “Tấm huy chương này đã thấm máu của nhiều đồng đội. 34 chiến sĩ vượt biển ngày ấy bây giờ chỉ còn 1 nửa. Mỗi lần đeo tấm huy chương này lên ngực, niềm tự hào Tổ quốc lại dâng về tim và ký ức về ngày tháng chiến đấu ở tàu không số lại tràn về. Nhớ lắm. Những đồng đội cũ người còn, người mất”. Giọng ông Sơn chùng xuống xúc động.

Chuyến tàu cuối cùng mang biệt danh không số cặp cảng Đà Nẵng. Sau khi chuyển vũ khí vào kho bí mật, ông chỉ huy đoàn tàu hành trình tới cảng Vũng Tàu sáng 29-4-1975. Mọi người ôm nhau trào nước mắt khi tiếng cô phát thanh viên giõng dạc trên loa “Tỉnh lỵ Vũng Tàu Côn đảo đã giải phóng”. Chen lẫn niềm vui ngày đại thắng, khóe mắt ông cay cay bởi đồng đội ông không còn nguyên vẹn. Người vĩnh viễn nằm lại biển xanh, người mất cách tay, người không còn đôi mắt. Nhưng ông còn tất cả đó là tình yêu Tổ quốc và tình đồng đội vẹn nguyên trong trái tim ông. Sau ngày đất nước thống nhất, ông Nguyễn Sơn và các chiến sĩ thủy thủ trên tàu không số gia nhập bộ đội Hải quân. Với chức vụ Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 (đơn vị này có mật danh “CBS”) sang giúp nước bạn Campuchia thoát nạn diệt chủng Pôn pốt. Năm 1992 ông nghỉ hưu với cấp hàm đại úy.

Trở về cuộc sống đời thường, người thuyền trưởng đoàn tàu không số ấy tham gia nhiều hoạt động ở địa phương với nhiều chức vụ: Bí thư chi bộ ấp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó bí thư chi bộ khu phố, Tổ trưởng khu dân cư…Việc nhà, việc hội làm ông không lúc nào ngơi tay. Ông bảo “Mình còn sức còn đóng góp cho xã hội. Trong chiến tranh, cuộc đời người lính là những chuyến đi, trong thời bình, đời sống tinh thần của người lính là niềm tự hào về năm tháng chiến đấu”.

Dù ở cái tuổi “gần đất xa trời” nhưng má Mười Riều vẫn giữ tất cả những kỷ vật một thời hoa lửa của Má. Những tấm ảnh từ thời chiến sĩ đến những tấm huy chương, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, bằng khen theo dòng chảy của thời gian có phần cũ kỹ, nhưng ký ức những cùng bà con làng chài Phước Hải vác đạn dấu vào Vàm Láng thì vẫn nguyên vẹn tươi mới. Những tấm huy chương ấy không phải là khung hình vô giác vô tri, mà là nhựa sống và niềm tự hào lúc tuổi già. Bà bảo: “Với má, đây là tất cả. Có thể mất nhiều thứ, nhưng những tấm huy chương này không thể mất, bởi đó là hơi thở của má, con biết không.”.

“Gia tài” của đại úy Nguyễn Sơn
 không gì quí bằng những tấm huy chương

Ước nguyện cuối đời

Trong niềm vui của tuổi già, má Mười Riều có một ước nguyện được gặp lại đứa con nuôi tên là Nguyễn Bá Cường.

Chuyện được má Mười kể lại là năm 1996, Má được ra Thủ đô Hà Nội dự Hội nghị tuyên dương toàn quốc những gia đình có công. Sau khi ban tổ chức giới thiệu má Mười lên sân khấu công bố câu chuyện bà má miền Nam đã hiến hơn 20 cây vàng và cả tài sản của gia đình mình để lấy tiền đóng tàu không số, chiếu đoạn phim về má Mười cùng đồng đội và nhân dân Phước Hải vác vũ khí ở bến Lộc An, đã gây xúc động mạnh mẽ trong lòng mọi người, nhất là những sinh viên trẻ có mặt hôm ấy. Giờ giải lao ngoài bậc thềm hội trường, một sinh viên chạy đến bên má nói: “Má ơi, cho con xin chụp với má tấm ảnh nhé”. Chụp ảnh xong, anh còn bảo: “Con xin nhận làm con nuôi của má được không?” má Mười cười: “Được chớ. Má có 2 đứa con, một đứa bị tâm thần do dư chấn tiếng động bom. Có thêm con ở Hà Nội là má mừng rồi”.

Cậu sinh viên ngày ấy bây giờ đã 36 tuổi, là giảng viên môn triết học kiêm phó bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Lần theo số điện thoại, chúng tôi đã gặp anh Nguyễn Bá Cường, anh kể: “Năm 1999 khi ấy em mới ra trường, lúc nhận tháng lương đầu tiên là em nhớ đến má Mười. Em mua 2 tấm vải, 1 gửi vào tặng má, 1 tấm tặng mẹ ruột của em. Chính hình ảnh má Mười cống hiến tiền vàng để đóng tàu không số đã giúp em có thêm lý tưởng sống của thanh niên. Em đã trưởng thành từ đó. Năm 2003, em có vào thăm má một lần. Lần ấy má cho chiếc nhẫn vàng 2 chỉ, em đã từ chối rất nhiều. Em bảo, con nhận nhưng xin gửi lại má để dưỡng già, nhưng má nhất thiết không đồng ý. Má còn bảo: nếu không nhận là má không nhận con làm con nuôi nữa. Em và má đã ôm nhau khóc ở hiên nhà. Em cũng nhớ má lắm. Năm nay kỷ niệm 50 năm đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, em sẽ thu xếp thời gian cuối năm vào gặp má”…

Chiều cuối tuần, gió từ biển Phước Hải thổi về lồng lộng. Má Mười Riều lò dò đến bên bàn thờ. Bàn tay nhăn nhúm sờ lên tấm ảnh má cùng đồng đội ra Hà Nội gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Nhìn lên tấm huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, má bảo “đây là gia tài đặc biệt của má ”.

Mai Thắng

daidoanket.vn

Advertisements
%d bloggers like this: